20
năm trước Hậu Giang (trước giải phóng còn gọi là tỉnh Chương Thiện) với tôi chẳng hề xa
lạ gì, Vị Thanh, Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành A… rất thường đi. Đi học
tôi qua, đi chơi tôi qua, kiếm bữa lót dạ cũng qua.
Ngày ấy Gò Quao nơi tôi công
tác rất thưa người, hoạt động buôn bán kinh doanh chưa phát triển nhiều, hàng
quán ít ỏi chỉ bán buổi trưa, buổi chiều phải tự túc có gì ăn nấy. Tôi không quen
tự nấu ăn, ăn qua loa thì không đảm bảo sức khỏe, thế là nhiều buổi chiều đi về
Vị Thanh hơn 40km chỉ để… có bữa ăn no, thậm chí lúc về trời tối vắng vẻ, dạn
dĩ vượt sông Cái Tư bằng đò ngang. Vị Thanh lúc đó chỉ là 01 thị trấn nhỏ vừa
chuyển mình thành thị xã, đường xá chưa nhiều, nhà cửa nho nhỏ, hàng quán cũng
chỉ hơn Gò Quao chút ít, Điện lực tỉnh bé xíu, Tòa án khi ấy là 01 căn nhà cấp
4 xập xệ… rất bình yên, ít cảnh ồn ào của phố thị. Dù sao, một phần đời của tôi
đã dừng ở đây, chợt đồng cảm với Tiếng hát con tàu, với Chế Lan Viên:
Khi
ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi
ta đi, đất đã hóa tâm hồn
Trong
chuyến công tác lần này tôi đã có dịp trở lại Hậu Giang. Ngày trở lại hôm nay TP.
Vị Thanh đã thay đổi rất nhiều, đẹp hơn, khang trang hơn bội phần xứng đáng vị
thế tỉnh lỵ trung tâm vùng đồng bằng. Bâng khuâng, bồi hồi với những cảm giác
xưa, kỷ niệm cũ chợt ùa về, tôi đang ở đây, còn người xưa đâu?
P/S
ảnh: Xa xa bên kia đường là Tòa án và Viện kiểm sát tỉnh Hậu Giang tại TP. Vị
Thanh;
Bình
yên một vùng quê… An Biên – Kiên Giang dịp lễ Hòa bình 30/4
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét