LÀM LUẬT SƯ, THUA KIỆN CÓ BUỒN KHÔNG?
"Buồn chứ. Hoặc ít nhất là không vui." Đó là lời thú nhận thành thật nhất. Nhưng trong nghề này, nỗi buồn cũng có phân tầng, và không phải thất bại nào cũng giống nhau.
Với cá nhân tôi, đã hành nghề nhiều năm, thắng hay thua đôi khi đã hiện rõ ngay từ lúc lật mở tập hồ sơ đầu tiên. Nếu chứng cứ yếu, hành lang pháp lý hẹp, việc thua kiện là một "dự báo chuyên môn". Chúng tôi đón nhận nó bằng cái đầu lạnh, một nỗi buồn tĩnh lặng vì đã tận lực nhưng chưa đủ xoay chuyển cục diện.
Nhưng có những vụ thua kiện mang vị cay đắng và phẫn uất tột cùng. Đó là khi sự tương phản trở nên nghiệt ngã: Một bên là chứng cứ đanh thép, là quy định pháp luật rõ như ban ngày; một bên là phán quyết bộc lộ rõ "ý chí chủ quan", phớt lờ sự thật khách quan, thậm chí bất chấp quy tắc tố tụng, phớt lờ pháp luật. Nhiều trường hợp, phán quyết là vì quyền lực áp đặt nhưng không phải vì sự thật của vụ kiện.
Lúc này, luật sư không buồn vì thua một vụ kiện, mà đau vì thấy cán cân công lý bị bẻ cong. Đó là cảm giác bất lực khi "luật" thì có, nhưng "pháp" lại bị vận hành bởi những định kiến cá nhân.
Câu trả lời là: KHÔNG. Luật sư không phải là "thợ kiện" đi tìm những chiến thắng nhất thời. Chúng tôi theo đuổi một hành trình dài mang tên CÔNG LÝ. Một bản án sai không có nghĩa là cuộc chiến kết thúc, nó chỉ là một thử thách trên lộ trình tìm kiếm sự thật.
Sự đấu tranh bền bỉ, sự đoàn kết của những đồng nghiệp chính trực, kết hợp cùng tiếng nói của những nhà báo chân chính chính là vũ khí mạnh nhất. Công lý có thể đến muộn, quá trình đòi lại nó có thể gian nan và cần rất nhiều thời gian, nhưng tuyệt đối không thể vội, càng không được phép "buông súng".
Bởi vì kiên định đến cùng, đó không chỉ là bản lĩnh, mà còn là TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP.
Ls Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét