Đã 4 tháng trôi qua từ ngày đầu tiên tôi bước vào Doanh nghiệp này nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc. Đó không phải là thời gian dài để đủ cảm nhận và đánh giá hết một con người nhưng với tôi nó cũng đủ để tôi trân quý và tạo động lực để tôi cống hiến, hoàn thành tốt công việc của mình.
Tôi năm nay đã 28 tuổi, tôi cũng đã
trải qua 4 năm làm việc ở một Tập đoàn mà chi nhánh nằm rải rác từ Bắc vào Nam.
Tôi không dám nhận mình là xuất sắc nhưng cũng may mắn sau 2 năm phấn đấu và đóng
góp tích cực trong công việc, kết quả tôi nhận được là bằng khen “Nhân viên xuất
sắc nhất phòng Kế toán”. Trong một tập đoàn như thế kết quả đó đối với tôi thực
sự rất hạnh phúc và đầy tự hào.
Nhưng vì lý do gia đình, tôi kết hôn
với chồng tôi – anh là công chức của Viện kiểm sát tỉnh K nên tôi phải chia tay
với tất cả các anh chị đồng nghiệp thương yêu, tạm chia xa thành phố mang tên
Bác về sống cuộc sống mới, ở đây ngoài chồng tôi ra với tôi tất cả đều quá xa lạ.
Tôi lại là người thích được đi làm, mang kiến thức của mình cống hiến cho xã hội
và hơn nữa giúp tôi chủ động được tài chính nhưng về chưa bao lâu tôi biết mình
có baby nên mọi việc gác lại để lo cho tình yêu bé nhỏ của tôi.
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh bạn
ạ, mới đó đã 2 năm từ ngày tôi đặt chân về đây sinh sống. Và tôi bắt đầu lại
công việc 6 năm trước tôi đã làm khi vừa tốt nghiệp Đại học. Tôi đi xin việc và
công việc tôi xin là nhân viên của 01 Doanh nghiệp. Với tôi áp lực công việc
không là trở ngại lớn nhưng ở đây hầu hết nhân sự là nữ. Tôi không nói lao động
nữ là xấu nhưng đâu đó trong tính cách của họ cũng chi ly hơn các bạn nam rất
nhiều. Sau gần 30 phút trao đổi tôi cũng đã được nhận vào làm với mức lương
3.500.000đ.
Anh Trưởng Chi nhánh nơi tôi làm việc
đâu đó chừng 45 tuổi. Người anh nhỏ nhắn nếu như không muốn nói là nhỏ
xíu.ahihi… nhưng nhiệt huyết trong công việc của anh rất cao. Đặc biệt, anh rất
cảm thông, chia sẻ và chăm lo quyền lợi của nhân viên trong đơn vị. Thực sự với
mức lương 3.500.000đ anh cũng biết là chúng tôi chỉ có thể trang trải được chi
phí sinh hoạt hàng ngày, với những người có gia đình như tôi các chi phí khác
như tiền sữa, tiền học hành,,, cho con nữa là không thể nào đảm bảo được cuộc sống
và hiển nhiên tôi phải tìm việc làm thêm để kiếm thu nhập. Anh hiểu được điều
đó, anh cũng tạo điều kiện xem xét cho chúng tôi được ký đối tác, thi vào nhân
viên chính thức nếu đủ điều kiện và tôi cũng xác định sẽ thi vào kỳ thi tới.
Những lúc áp lực công việc quá nhiều,
dịp lễ tết khi tiền thưởng cho các chị em chúng tôi chưa kịp, anh tạm ứng tiền
cá nhân để chị em có thể kịp sắm sửa hay trang trải cuộc sống. Và đặc biệt hơn
những khoản tiền thưởng cá nhân anh đều cho vào quỹ chung của đơn vị. Lâu lâu
tôi còn thấy anh xách bọc lớn, bọc nhỏ nào là bánh, là sữa,… tuy nó không lớn
nhưng khiến tôi nhiều lần xúc động.
Với ai đó thì những hành động đó bình
thường và không có gì phải lăn tăn suy nghĩ nhưng với tôi nó vô cùng thiêng
liêng và trân quý. Nhìn lại thì anh cũng chỉ nhỏ hơn mẹ tôi vài tuổi gì đó vì
tôi không biết chính xác tuổi anh, anh như người chú, người cậu chăm lo cho cuộc
sống con cháu mình vậy. Một công việc lương không cao, không có chế độ gì cho
nhân viên như chúng tôi dù biết môi trường tiếp xúc độc hại nhưng đâu đó vẫn thấy
sự tận tụy, hy sinh và nổ lực của anh để lãnh đạo xem xét về quyền lợi cho chị
em chúng tôi đây.
Cuộc sống thì không hứa hẹn trước được
điều gì vì áp lực tài chính, gia đình, công việc có thể tôi sẽ phải tìm công việc
thu nhập cao hơn để đảm bảo cuộc sống nhưng tôi vô cùng biết ơn những gì anh đã
hy sinh thầm lặng, tôi chúc anh có cuộc sống tốt đẹp vì anh xứng đáng được nhận
những gì tốt đẹp nhất!
Cảm ơn anh!!!
LTMH
LTMH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét