Khi tôi viết những dòng này thì bà nội đã không còn trên
cõi đời này nữa, bà “đi” vào lúc 8h20 tối qua, dẫu biết sinh ly tử biệt là chuyện
thường tình và cõi vô thường này là cõi tạm nhưng cũng thấy quá đau lòng.
Bà nội
là bà nội vợ, còn bà nội ruột của tôi thì đã mất từ rất lâu rồi. Tôi biết bà
hơn 10 năm nay, với tôi bà rất hiền hậu và thật dễ mến, cũng đúng thôi vì bà xuất
thân là 01 nhà giáo mà, dù ít dịp gặp bà nhưng tôi luôn nhớ nụ cười hiền hậu và lời
thăm hỏi bà gởi tôi chuyển đến ba mẹ ở nhà, bà rất thương con cháu (dù có phần hơi "trọng nam"), tôi coi bà chẳng khác ruột rà. 5
năm trước bà bệnh đột ngột phải nhập viện tại Cai Lậy, khi đó ngay trong đêm tôi
đã chạy xe từ nơi tôi học ở Long Xuyên qua thăm bà, thấy bà rất mệt nhưng tôi
chẳng biết làm sao, chỉ biết vui lên khi bác sĩ giám đốc tại bệnh viện là bạn học
với cô tôi đã hứa sẽ dành sự quan tâm cao nhất cho bà. Thế rồi bà cũng xuất viện
nhưng kể từ đó bà không còn có thể tự đi lại và sinh hoạt cá nhân được nữa, từ
đó việc chăm bà chủ yếu là cô ba đảm nhận.
5 năm trong cuộc đời con người không dài nhưng 5 năm
ấy bà phải chống chọi với những cơn bệnh tuổi già thì lại là quá sức. Hàng năm có dịp
về quê tôi lại vào thăm bà nhưng mỗi lần như thế chỉ biết buồn bã đứng nhìn bà,
hỏi han về tình trạng của bà, thế thôi tôi chẳng biết làm gì cả để bà được tốt
hơn, cảm giác bất lực và cam chịu … Dịp tết này nghe nói bà đã yếu nhiều, dự
báo điều không mong muốn sẽ đến, tôi lại nghe lòng mình thổn thức.
Vậy là từ nay vắng bóng bà tôi, từ nay tôi không còn
ông bà nội, ngoại hai bên trên cõi đời này nữa. Những người thân trân quý của tôi đã lần
lượt bỏ chúng tôi mà đi rồi. Bà tôi đã sống ý nghĩa và ra đi trong niềm tiếc thương của mọi người, dòng chảy của cuộc đời vẫn trôi, tôi nguyện sẽ luôn
sống tốt và giáo dục con nên người để ông bà ngậm cười nơi chín suối.
Cháu nội xin thành kính đốt nén nhang lòng gửi đến
bà, bà ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét