Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Tấm lòng LS



Nhận 01 vụ việc đương sự phạm tội cố ý gây thương tích, LS trợ giúp pháp lý miễn phí chạy đôn chạy đáo mấy chục cây số xuống gặp điều tra viên và đương sự để dự cung, gặp gia đình đương sự tìm hiểu và trấn an, tư vấn nên thăm hỏi bị hại và bồi thường khắc phục hậu quả, rồi LS ghé tòa án để sao chụp hồ sơ, về thức đêm làm bản luận cứ chờ ngày xét xử.
Ngày xét xử đến, LS đến tòa sớm, không quên dặn dò đương sự cách trả lời hợp lý. Trong phiên xử, LS tham gia xét hỏi và hùng hồn tranh luận với VKS theo hướng đương sự không đồng phạm, không phạm tội.
Trả lời HĐXX, mẹ đương sự là người giám hộ đã cho rằng con mình không đánh người nên không phải thăm hỏi hay bồi thường gì, sau khi HĐXX phân tích và động viên thì đương sự chấp nhận bồi thường khắc phục 01 phần chi phí điều trị cho bị hại.
Tòa tuyên án phạm nhân 12 tháng tù và ghi nhận phần tự nguyện bồi thường, mẹ phạm nhân thốt lên câu nói vô tình: Tòa xử bao nhiêu năm cũng được nhưng tôi không chấp nhận bồi thường vì nhà nghèo, lam lũ bán vé số sống qua ngày !
Thật tội cho cái nghèo, nghèo tiền bạc mà nghèo luôn cả nhận thức pháp luật và tình người, LS đã cố gắng hết mình để giảm án, miễn hình phạt cho phạm nhân, còn mẹ phạm nhân chỉ vì 10 triệu đồng mà đang tâm để con mình “ở tù bao lâu cũng được”. Vì sinh kế chị đã bỏ cho con mình lêu lỏng, không giáo dục tới nơi tới chốn để rồi con phạm tội thì bỏ cho xã hội lo. Trong nhận thức của chị không thể giúp thêm cho con, rán cho con mình 01 đồng nào nữa cả.
Cậu bé đã đến tuổi trưởng thành, đã nhận thức được và chấp nhận việc có lỗi thì phải bồi thường và muốn nhận án nhẹ, LS cố cãi để giảm án cho cậu từ 18 tháng xuống còn 12 tháng tù, thế mà mẹ cậu lại buông 01 câu nói phũ phàng.
Không phải chị không thương con, chị đã cố nài nỉ LS giúp con mình, nhưng chị còn phải lo cuộc sống cho chị và 02 đứa con còn lại khi mà cha chúng đã bỏ ra đi, xem ra có rất nhiều việc “xóa đói giảm nghèo” bên cạnh cái ăn còn phải xóa mù chữ, xóa mù luật, xóa sự vô cảm…
Chắc chắn câu nói ấy sẽ theo cậu trong những tháng ngày thụ án. Cậu phải trả giá quá đắt cho lỗi lầm của mình, nhà tù chắc chắn không phải là nơi giáo dục tốt cho 01 cậu bé “ăn chưa no lo chưa tới” như cậu.
Còn với LS, LS thấy buồn khi mình lực bất lòng tâm, người cố gắng lại gặp phải người bất chấp.
Sẽ không có kháng cáo, vì phạm nhân đã nhận tội và mẹ cậu đã không muốn dính dáng vì với cậu nữa.
Đành chịu thôi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét