Đúng như tên một bài thơ của tác giả
Đỗ Minh Tuấn: “Mẹ tôi – người hay lo”, mẹ tôi lo tất tần tật mọi thứ, mọi việc,
mọi người trong gia đình:
“Sáng sáng cả nhà lại nghe mẹ kể
những gì xảy ra sáu chục năm qua”
Mẹ tôi hay lo: Đi đâu lo con đi
muộn, sợ con bỏ quên nón bảo hiểm, quên áo mưa.
Tôi sổ mũi, đau bụng, mẹ lo tìm
thuốc cho uống.
Tôi đi thi, mẹ lo khấn vái trời phật
phù hộ.
Trời mưa mẹ lo nhà bị dột; trời nắng
mẹ lo chuyện bếp núc củi lửa.
Nỗi lo bé như hạt cơm, đến mẹ sẽ lớn
lên thành một thằng bé, và nếu nỗi lo ấy lớn hơn – nó sẽ thành một con voi.
Vì hay lo nên mẹ luôn nhớ: Nhớ rõ
từng việc của những tháng năm xa xưa đến giờ, mẹ kể những việc ấy vanh vách từ
ngày này sang ngày khác, không hề ngơi nghỉ.
Thương mẹ tôi hay lo, đi đâu tôi
không dám về khuya, tôi trốn những cuộc vui cùng bè bạn vì nếu không mẹ sẽ mong
tôi không ngủ được.
Có lúc tôi không vui, bực bội nhưng
rồi phải tặc lưỡi: tại tính mẹ mình hay lo… lo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét