Đã lâu tôi mới có dịp ghé qua Thư viện tỉnh, đây là
01 tòa nhà cổ theo kiến trúc Pháp, dù sao đây cũng là 01 trong số ít những căn
nhà cổ còn sót lại trên địa bàn TP.Rạch Giá và tỉnh Kiên Giang.
Và vài hôm nữa thôi, Thư viện tỉnh sẽ chuyển về 01
công sở mới toanh, hiện đại trên đường 3/2, số phận ngôi nhà cổ này sẽ ra sao?
Tôi đến đổi thẻ Thư viện vì thẻ đã hết hạn, chờ khoảng
10 phút tôi được cấp thẻ mới, chỉ tiếc lần này thẻ in đen trắng (trong khi thẻ
cũ là thẻ in màu).
Sử dụng Thư viện số, tra cứu tìm sách trên máy tính nối
mạng của Thư viện, quả thật máy tính này thuộc hàng đồ cổ, cà tàng, chạy chậm
dù cài ít ứng dụng, phần mềm tra cứu sách có vẻ khó dùng dù tôi là dân IT, rồi
tôi cũng tìm được quyển sách mình tìm. Sách giờ cũng đã có mã vạch. Nhưng tôi lại
tiếc, hồi trước tôi chỉ cần đến tủ, kệ đựng các miếng thẻ và tra theo vần, khá
nhanh sau đó ghi mã số lên tờ giấy nhỏ chuyển cho cô thủ thư, trong vòng chưa đầy
30s cô đã tìm ra và đưa tôi.
Có thể tôi hoài cổ, chưa chấp nhận cái mới trong thời
buổi công nghệ này, khi mà xe ôm thì cũng có xe ôm công nghệ (Grabbike), vé số
có vé số công nghệ (Mega), học trực tuyến (e-learning),thời của Zalo, Facebook…
Rồi ngày càng ít người nghé Thư viện, khi thành phố
nhỏ này nhà sách mọc lên như nấm: Đông Hồ, Fahasa, Phương Nam,… có quá nhiều sự
lựa chọn dành cho đọc giả. Nhà sách, quán báo cũng “khó sống” khi sách mạng,
báo mạng càng phổ biến, càng tiện lợi.
Văn hóa đọc đang mai một dần dù còn đó Thư viện,
Ngày sách, Phim rạp… tất yếu phải vậy khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đa dạng,
nhiều hình thức hưởng thụ văn hóa mới thay thế.
Nhưng tôi vẫn
nhớ về một thời, khi cần sách là nghĩ ngay đến đi Thư viện.
Thư viện là kho tàng chứ tất cả của cải tinh thần của
loài người – G.V Leibny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét