Mới chân ướt
chân ráo sang nơi làm việc mới, cậu ta đã chủ động tìm tôi và chẳng úp mở gì, đề
nghị: Nhờ ông thu xếp cho tôi 01 buổi nhậu với em ông nhé (tôi là bạn học sau đại
học với cậu ta, còn em tôi hiện là lãnh đạo cấp trung của ngân hàng mới mà tôi
vừa nói).
Tôi ậm ừ,
để xem, vì em tôi khá bận!
Thực ra
tôi chẳng thích bia rượu, càng không thích dùng bia rượu để làm chuyện khác
ngoài giao lưu, xã giao, cũng chẳng muốn em tôi phải nghĩ ngợi nhiều, nó còn có
công việc và cách nhìn người của nó. Ngoài rượu bia kiểu như vậy thì giao lưu với
người như cậu ta tôi càng không thích, cậu ta khá hoạt ngôn nhưng sáo rỗng, 01
chuyện nói ra chưa bao giờ hết ý mà còn ẩn ý hay giữ ý vì cái gì đó chẳng hiểu,
ánh mắt lại gian gian không dám nhìn thẳng người đối diện, lúc thì tỏ ra thân mật,
lúc lại lạnh lùng…
Sức học của
cậu bạn tôi biết rõ chỉ tầm tầm, thậm chí để vượt qua kỳ thi đầu vào cao học cậu
ta cũng phải thi 3-4 lần mới xong (dù đã được miễn thi ngoại ngữ), thế nhưng,
dường như cậu đã thích nghi với tư duy mới, cậu ta đã biết cách làm mới mình,
biết làm những việc đại loại như mở rộng quan hệ, thậm chí tuyên bố cover (bao)
để được… ra. Kết quả cậu ta đã “ra” với thành tích mỹ mãn!
Mới đây,
tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi biết tin cậu ta đã trúng tuyển ở 01 kỳ thi ở bậc học
cao hơn, bởi được biết cậu ta đã dành 03 ngày lên trường (trước ngày thi) để…
giao lưu.
Chẳng biết
nói sao nữa, phải chăng có phải đây là “nguyên mẫu hiện đại của sự vô tài và
tính tầm thường vào bậc thầy” đích thực mà tôi từng được biết?
Bạn mình
thành công, tôi mừng, nhưng tôi lo khi số phận đã quá “ưu ái” cho những người
như cậu này, cậu leo cao trong công việc thì “chết” một số người, leo cao trong
môi trường giáo dục, trồng người thì càng nguy hại cho cả… thế hệ mai sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét