Mong Thọ là 01 xã nông nghiệp vùng ven đô của huyện Châu Thành,
tỉnh K.
Mong Thọ khi xưa là xã có diện tích khá, sau đó địa danh Mong Thọ được chia thành các xã Mong Thọ B, Mong Thọ A, Thọ Phước, rồi Thọ Phước nhập vào Mong Thọ B, Mong Thọ A lại chia thành Mong Thọ A và Thạnh Lộc, Mong Thọ B lại chia thành Mong Thọ B và Mong Thọ (tái lập).
Mong Thọ khi xưa là xã có diện tích khá, sau đó địa danh Mong Thọ được chia thành các xã Mong Thọ B, Mong Thọ A, Thọ Phước, rồi Thọ Phước nhập vào Mong Thọ B, Mong Thọ A lại chia thành Mong Thọ A và Thạnh Lộc, Mong Thọ B lại chia thành Mong Thọ B và Mong Thọ (tái lập).
Mong Thọ có 03 điều nổi bật: có thánh địa đạo Cao Đài
Bạch Y (tòa thánh Ngọc Kinh – Cao Đài Bạch Y là 01 trong 11 tổ chức Cao Đài được
Nhà nước công nhận), có Vườn cò và có người đàn ông giữ kỷ lục về mái tóc dài nhất.
Tòa thánh Cao Đài này có kiến trúc khác lạ so với các thánh thất Cao Đài khác, được xây dựng vào năm 1958.
Tòa thánh Cao Đài này có kiến trúc khác lạ so với các thánh thất Cao Đài khác, được xây dựng vào năm 1958.
Vườn cò ở ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B
Ông Trần Văn Hay ở ấp Hòa An, xã Mong Thọ, người mà bọn trẻ chúng tôi thường gọi là “ông đầu đanh” – là người có mái tóc dài nhất VN (và thế giới) với mái tóc dài 6,5m, nặng 9kg, ông đã mất vào năm 2010.
Ông Trần Văn Hay ở ấp Hòa An, xã Mong Thọ, người mà bọn trẻ chúng tôi thường gọi là “ông đầu đanh” – là người có mái tóc dài nhất VN (và thế giới) với mái tóc dài 6,5m, nặng 9kg, ông đã mất vào năm 2010.
(nguồn ảnh: internet)
Mong Thọ là nơi tôi đã một thời kỷ niệm gắn bó, đây cũng
là quê ngoại, có đất đai ông bà (ông bà là những người cố cựu, có nhiều đất đai
tại địa phương), có mộ của ông bà tôi, nơi ấy có dòng sông hiền hòa, ruộng lúa
phì nhiêu, con người hiền hòa.
Sau năm 1975 theo lời kêu gọi về nông thôn xây dựng
kinh tế mới gia đình tôi đã chuyển về đây sinh sống ngót hơn 20 năm, có lúc cuộc
sống rất cơ cực phải ăn bo bo, xài tem phiếu, ngoài dạy học ba mẹ tôi còn phải
nuôi vịt đàn, nuôi cá, đóng gạch, làm ruộng,… nhưng cũng chỉ đủ ăn nuôi 02 anh
em tôi ăn học.
Nơi ấy tôi đã lớn lên, có quãng đời êm đềm lúc nhỏ:
được đi học, có bạn bè cùng trang lứa vui chơi, được đi làm ruộng, leo hái dừa,
hái cau, bắt cá và mơ mộng viễn vông. Tôi còn nhớ những đêm trăng đi chơi trốn
tìm; vào những buổi trưa hè nóng bức mắc võng cạnh ao nhà đón làn gió mát rượi thổi
lên; mùa nước lũ về nước bao vây nhà tứ bề muốn ra lộ nhựa phải đi xuồng, ngồi
trong nhà có thể buông cần câu cá đồng mùa nước nổi… Tôi nhớ những lần ông ngoại
chạy Vespa vào thăm nhà là mừng như hội vì ngoại thường cho quà, cho tiền, đến nỗi lâu lâu tôi lại gạt đáy nồi (nấu bằng lò chụm củi) và khi những tia lửa nhỏ
bay lên thì lại mừng rằng đó là tín hiệu ngoại sắp vào thăm.
Nơi ấy còn có quãng thời gian khó khăn khi gia đình có
tranh chấp lối đi gay gắt với 01 nhà hàng xóm, người ta đã đổi trắng thay đen,
thật giả lẫn lộn thậm chí gia đình tôi có lúc phẫn uất mất niềm tin vào công
lý, kết cục sự thật cũng được công nhận dù muộn màng, tình nghĩa xóm giềng sứt
mẻ, sau đó chúng tôi đã rời đi và chỉ thỉnh thoảng về lại.
Mong Thọ nơi ấy xa mà gần. Về lại Mong Thọ tôi rất mừng
khi xã chuyển mình thành xã Nông thôn mới, đời sống bà con đã khấm khá hơn, gặp
lại ai cũng vui tay mắt mặt mừng dù dấu ấn thời gian đã hằn trên gương mặt,
ngôi nhà và mảnh vườn xưa vẫn còn đó nhưng tiêu điều hoang tàn qua mưa nắng lâu
ngày do chủ mới không chăm nom tôn tạo.
Nhớ về Mong Thọ là bao kỷ niệm buồn, vui đan xen
nhau. Dù sau, đó cũng là một mảnh đất mình đã từng gắn bó, một thuở đi về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét