NGƯỜI ĐÀN ÔNG... CHẠY
1 – Chính là Forrest
Gump, nhân vật lừng danh trong kiệt tác xi nê của điện ảnh Mẽo, một người đàn
ông nhỏ bé hiền lành, IQ dưới trung bình, chẳng có tài năng gì ngoài tài năng
... chạy bộ. Cuộc đời anh có ba sự kiện lớn khiến anh trở thành người chạy nhanh,
chạy dai sức, chạy không biết mệt.
Sự kiện thứ nhất, là
thời nhỏ, vì ngơ ngơ nên hay bị lũ nhóc cùng lứa trêu chọc và bắt nạt, cứ mỗi
lần bị bắt nạt là anh cắm đầu chạy thục mạng. Chạy đến mức, chẳng có ai đuổi
nữa vẫn chạy. Chạy miết thành quen...
Lớn lên vào lính, tham
gia chiến trường việt nam, trong lần bị bao vây, bị bắn xối xả, thế là anh
quăng súng và chạy. Anh chạy nhanh quá đạn không đuổi kịp nên thoát thân. Ra
khỏi vòng vây, ngoảnh lại chả thấy mống đồng đội nào, thế là anh lại chạy ngược
lại để tìm đồng đội. Hóa ra đồng đội người bị thương, người đã ngỏm, nằm la
liệt. Thế là anh vác đồng đội, từng người, chạy thục mạng... trong đạn lửa vẫn
ngút trời vây quanh...
Sự kiện thứ ba, quanh
trọng nhất, ấy là cô bạn gái Jenny bỏ đi vào sáng sớm, sau đêm ân ái nồng
nhiệt.
Cô Jenny này vốn là
bạn học của Forrest Gump và chả hiểu sao anh chàng ba ngơ này yêu cô ta từ thủa
mới lớn. Anh trung thành với tình yêu đó đến khi trưởng thành, rồi già hói, anh
vẫn không bao giờ thôi yêu cô ấy.
Nhưng Jenny, trái ngược
với Forrest Gump, là cô gái hệ “ dân chơi”, sống khá buông thả, cô theo trào
lưu Hippy, rồi theo nhóm nhạc Rock, chơi ma túy, giao hợp tưng bừng với các
kiểu bạn trai.
Forest Gump biết
không? Anh biết, thậm chí anh chứng kiến hẳn hoi, nhưng anh không phiền. Anh là
chàng ba ngơ, chỉ biết trung thành với tình yêu trong tim mình mà thôi...
Cô nàng kia biết anh
yêu cô, cô cảm động và trân trọng, nhưng cô không thể sống với anh vì biết,
sống với anh chán ốm. Chỉ đến khi cô ngã bệnh, hệ quả của việc chơi bời, thì cô
để Forest Gump đón về trang trại của anh, và anh tự tay chăm sóc cô...
Đợt này, vì quá thương
anh và cả biết ơn anh, nên cô mời anh giao hợp. Chàng trai ngót 30 tuổi lần đầu
được chén nên bối rối run rẩy rồi ... không lên được, may mà cô kia sành điệu,
thao tác linh hoạt nên hướng dẫn anh thực hiện cuộc giao hoan...
Anh quá ư thỏa mãn,
quá ư hạnh phúc, tưởng cuộc đời mỹ mãn từ đây.
Nào ngờ, một sáng sớm
Jenny bỏ đi. Cô bỏ đi không phải vì giận anh, mà vì cô cảm thấy cuộc đời của cô
là phải ở ngoài kia, là tung tẩy giang hồ...
3 – Vậy là, chỉ còn
lại chàng ba ngơ mặt đần thối, buồn bã một mình trong trang trại mênh mông, và,
một ngày không hiểu tại sao anh muốn chạy một chút vì thế anh quyết định chạy
ra cổng, rồi chạy đến cuối con đường làng
Đến cuối đường làng,
anh bụng bảo dạ, hạy chạy mẹ luôn ra ngoài thị trấn. Thế là anh chạy tuốt ra
thị trấn. Nhưng, cũng chỉ guồng chân một lúc là hết thị trấn, anh lại tự nhủ,
mình có thể chạy ra khỏi hạt Greenbow. Rồi anh nghĩ nếu mình có thể chạy xa như
vậy thì mình có thể chạy ra khỏi bang Alabama luôn thể.
Và anh chạy khỏi bang
Alabama
Rồi, chính anh chả
hiểu tại sao, anh cứ tiếp tục chạy. Anh chạy luôn ra tới bờ biển. Tất nhiên,
phía trước là biển cả mênh mông nên anh dừng lại, và tự nhủ, mình đã chạy xa đến
thế rồi, có lẽ mình nên quay lại và chạy tiếp
Và anh chạy tiếp đến
bờ biển khác, anh lại nghĩ, mình đã chạy xa đến thế, có lẽ mình nên quay lại và
chạy tiếp và anh lại quay lại chạy tiếp, cứ thế, khi mệt thì đi ngủ, khi đói
thì ăn, khi cần phải ỉa đái thì dừng lại ỉa đái...
Và cứ thế, anh chạy,
băng qua những cánh đồng cỏ mênh mông, những thành phố đông đúc ồn ào, những
cây cầu bắc qua sông nước cuồn cuộn, anh chạy dọc nước Mỹ, chạy từ khi mày râu
nhẵn nhụi tóc còn húi cua đến khi râu tóc um tùm, tua tủa, như quan vân trường,
anh vẫn chạy...
Trong khi chạy anh
nghĩ gì?
Anh nghĩ về mẹ, về
những người bạn thời chiến tranh, nhưng hơn tất cả, anh nghĩ và nhớ về Jenny.
Anh rất nhớ cô ấy.
Như vậy là anh từng
chạy vì sợ hãi, chạy vì muốn cứu bạn bè, và lần này anh chạy chỉ để cố vơi đi
nỗi nhớ người mình thương yêu, đó là giải pháp của anh, cũng như các bạn có thể
hốc rượu, đi bar, cắn thuốc lắc, nghĩ mưu đong xèng hay gì đó ... để lấp chỗ
trống vậy!
4 – Rồi sự kiện anh
một mình chạy bộ bền bỉ suốt dọc nước Mỹ đã được truyền thông để ý, đài báo đưa
tin, thậm chí họ còn thông báo đến người dân từng chặng hành trình của anh:
“ Hôm nay, người đàn
ông tên Forrets Gump, người đã chạy bộ dọc nước Mỹ lần thứ tư, sẽ một lần nữa
băng qua sông Misissipi...”
Rồi các phóng viên các
hãng truyền thông với các phương tiện thu âm ghi hình, hùng hục đuổi theo anh,
vừa chạy vừa phỏng vấn:
- Xin hỏi điểm đến
tiếp theo của anh là ở đâu
- Có phải, Anh chạy vì
hòa bình thế giới không
- Anh chạy vì những
người vô gia cư? Vì nữ quyền? Vì môi trường? Vì trẻ em khuyết tật...
Anh không trả lời, anh
cứ chạy. Sau này anh kể lại:
- Hình như họ không
tin rằng có ai đó cứ chạy mãi mà chẳng vì lý do nào cả! Chỉ là, tôi thích thì
chạy thôi! Sự thật là vậy, tôi thích thì tôi chạy thôi mà! Tôi không hiểu tại
sao, việc tôi chạy lại có ý nghĩa nào đó với mọi người
Rồi có những người ở
các thành phố mai phục chờ ngóng, khi anh chạy qua thì họ đuổi theo, vừa chạy
cùng anh vừa hổn hển:
- Anh thật vĩ đại, nhờ
có anh tôi đã biết sống vì mọi người... tôi sẽ theo anh đến bất cứ nơi đâu
Thế là anh có thêm bạn
đồng hành, và bạn đồng hành cứ ngày càng tăng dần thành đám đông rùng rùng theo
anh, họ nói rằng, anh đã cho họ niềm hy vọng. Hóa ra, cuộc sống của họ chán đến
mức chả còn hy vọng gì, và khi nhìn thấy ông dở hơi chạy bộ, họ bỗng có hy vọng
5- Rồi, có người đuổi
theo anh hỏi rằng, anh có thể giúp họ làm slogan cho hãng ống xả xe hơi được
không, vì họ cần một slogan sao cho dễ nhớ trong khi anh đang là nguồn cảm hứng
cho mọi người nên anh có thể giúp. Anh không nói gì, cứ chạy. Bỗng xuất hiện
vài bãi cứt chó ngoài đường, người đàn ông kia thốt lên:
- Ôi, anh vừa chạy qua
bãi cứt chó...
- Chuyện đó nhiều lắm
- Chuyện gì cơ, cứt á?
Vài năm sau, xuất hiện
hãng ống xả xe hơi rất nổi tiếng với slogan “Shit Happens” vô cùng bán chạy
Có hãng áo thun sắp
phá sản, bèn chạy theo anh xin được in mặt anh lên áo, thế là giàu to...
Anh vẫn cứ chạy và đám
đông vẫn cứ rùng rùng bám theo như ... đàn ruồi.
6 – Đến một ngày, bỗng
nhiên anh dừng lại. Anh chạy chẳng vì lý do gì và anh dừng lại cũng chẳng vì lý
do gì. Anh nhớ, khi đó anh đã chạy được khoảng 4 năm.
Khi anh dừng lại, đám
đông phía sau anh cũng dừng lại. Họ thì thào nhắc nhở nhau với vẻ rất nghiêm trang:
- Trật tự nào, anh ấy
đã dừng lại, giờ chắc anh ấy sẽ nói điều gì đó..
He he... đám đông tin
anh là thánh nhân, mà thánh nhân đang chạy bỗng dừng lại hẳn là có lý do gì rất
nghiêm trọng cần thông báo.
Anh đứng nhìn đám đông
một lúc rồi bảo:
- Tôi mệt rồi, giờ đến
lúc tôi quay lại và về nhà!
Đám đông rẽ lối cho
anh quay lại, đi về. Anh đi qua đám đông như một lãnh tụ tôn giáo, còn đám đông
nhìn anh như nhìn thần linh.
Anh đi xa dần, và và
họ ngơ ngác nhìn nhau:
- Còn chúng ta thì
sao, chúng ta biết làm gì bây giờ?
Chắc cuộc đời sẽ quay
lại sự vô nghĩa và nhàm chán như trước đó, khi một bố dở hơi không ... chạy
nữa.
Ảnh : người đàn ông
chạy và đám đông - chụp từ phim
Nguồn: Internet