Tuần trước nhận thiệp mời đám cưới của 01 người bạn học, hôm
nay quyết định đi Long Xuyên dự đám cưới, đi một mình không rủ vợ con theo vì
đường xa, về tối.
Trên đường đi ghé ngang qua Khu du lịch Hồ ông Thoại (Thoại
Sơn), cảnh đẹp chỉ tiếc người tham quan thưa thớt dù ngày cuối tuần, có vẻ nơi
đây ít được chăm chút nên vài hạng mục đã xuống cấp, nếu gọi là làm du lịch thì còn đơn điệu kém đồng bộ.
Đến Long Xuyên gọi điện rồi uống cà phê cùng 01 người bạn,
sẵn tiện còn nhiều thời gian tôi ghé qua 02 trường đã theo học lúc trước để ôn vài kỷ niệm. 01
nơi đóng cổng (vì thực ra đây là 01 công sở cho thuê hội trường để tổ chức lớp)
nên không vào được, còn 01 nơi vào được thì mang lại cảm giác thất vọng, hụt
hẫng.
Trường Đại học A giờ trông điều hiu, vắng lặng đến mức hoang
vắng dù giờ đã là tháng 9 tựu trường, sân trường một vài chỗ cỏ cây xơ xác
thiếu sự quan tâm, nhiều phòng ốc đóng kín cửa như lâu lắm không có người học, tại
phòng học cũ nhìn qua cửa kính thấy trên bàn vài chai nước suối vương vãi, bụi bám đầy
trên bàn ghế, máy chiếu bị gỡ đi còn trơ khung sắt. Hành lang có nơi bong tróc gạch mà không được lát lại trơ nền xi
măng, nhiều tàu lá cau xà vào hành lang chứng tỏ không có bàn tay coi sóc, chăm
tỉa. Nhiều mảnh tường ngã vàng, những mảnh sân cỏ úa vàng, vài tấm pano rách mà
không được dọn đi…
Trời ạ, trường Đại học A khang trang một thời giờ thế này
sao? Té ra việc chuyển trường về 01 cơ sở đào tạo lớn khu vực phía Nam dù đã có
chủ trương nhưng chưa hề có động thái khởi động trên thực tế, còn địa phương
thì như trút gánh nặng đã không dành cho trường sự quan tâm nữa. Tiếc cho cái
thời Giáo sư X huy hoàng là thế, cơ sở vật chất khang trang, diện tích đất cấp
cho trường thuộc hàng khủng trong khu vực, sang Phó giáo sư T lại nhếch nhác như
thế này, sinh viên nhập học ít, giáo viên giỏi rũ áo ra đi.
Ghé nhà dì 3, nhà chỉ có mình dì, 03 đứa em trai chẳng có đứa
nào ở nhà, nhà dì mới sửa lại trông sáng sủa hơn rất nhiều, nhìn nụ cười của dì
biết dì rất vui, niềm vui của tuổi già dù đến muộn và qua bao nhọc nhằn mới có
được.
Dự tính ghé thăm ít nhất là 02 người nữa: 01 đồng nghiệp, 01
bạn học nhưng đều đi vắng; cần ghé rút tiền tại các cây ATM của BIDV đều bị lỗi,
cuối cùng cũng còn chút may mắn khi ghé chơi nhà 01 chị bạn học thì có nhà,
vườn lan khủng của chị trông thật thích, ngôi nhà sàn mới cất cũng thật đẹp, luận
văn chị vừa viết xong mai này chị mang nộp, mừng cho chị.
Đám cưới đãi ở 01 nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành
phố, lâu ngày gặp lại anh em bạn học tay bắt mặt mừng, chỉ hơi hụt hẫng khi
khách phải chờ chủ (vì chủ phải chờ… phà). Cuối cùng thì chú rễ cô dâu cũng
đến, bạn học cũ gặp lại kết hợp với chia vui cùng chú rễ có đám cưới muộn với
cô dâu Việt kiều, không khí thật rôm rả…
Ra về sớm trong cơn mưa nặng hạt (vì tôi là người trong số ít
nhà xa, mai phải lại đi cày rồi), biết những dịp đi chơi như thế này sẽ càng
hiếm hoi, nhưng mà thích, chẳng tiếc công.
Có 01 ngày trong đời như thế !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét