Hôm nay dự phiên toà hình sự phúc
thẩm tại Tòa án Quân sự Quân khu 9 (do TAQSTW tiến hành), theo nhận định là
công tâm và khách quan, tôi có duyên với Tòa Quân sự khi đã dự cả 02 phiên sơ
thẩm và phúc thẩm của cùng 01 vụ án “Giết người”.
01
vụ xử phúc thẩm “căng như dây đàn” khi đại diện bị hại kháng cáo, bị cáo kháng
cáo, viện kiểm sát kháng nghị. Tại tòa 02 vị LS “cãi nhau” rất nhiệt tình,
không nhân nhượng nhau chút nào cả dù là LS đồng nghiệp và ngoài đời họ là bạn
học!
Và
bị cáo đã cúi đầu, xin lỗi đại diện bị hại – điều chưa có ở phiên sơ thẩm.
Kết
quả, tòa chấp nhận kháng nghị, chấp nhận yêu cầu tăng hình phạt của đại diện bị
hại, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.
Không
thể nói thắng - thua trong vụ án hình sự vì nó liên quan đến tính mạng, sức khỏe,
danh dự… của con người, trong vụ án này 01 người đã mất đi để lại bao tiếc
thương và gánh nặng trách nhiệm nuôi dưỡng cho người ở lại, còn đối với bị cáo giờ
phải tiếp tục đối mặt với n lần “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”. Bản
thân chúng tôi lại chiêm nghiệm sâu sắc 01 điều lắng đọng lại đó là “vô phúc
đáp tụng đình”. Làm người hãy sống nhân ái với nhau trong khả năng có thể, để
không bao giờ phải đối mặt nhau ở 01 phiên tòa!